ngoài đến ăn nhờ ở đậu, thâm nhập vào cuộc sống hài hòa của đôi vợ chồng
già. Thế là dứt khoát dọn dẹp chăn gối, chuyển đến nhà cũ của Lôi Nghị.
Mắt không thấy thì tâm không phiền.
Hứa Liên Nhã vừa về đúng lúc Phùng Nhất Như tập huấn ở bên ngoài,
mà Phùng Nhất Như về rồi thì lại không ngừng viết báo cáo tổng kết, ngốn
hết mấy ngày mới xong.
"Mày về cũng không nói trước một tiếng cho tao biết! Đúng là đồ vô tình
vô nghĩa!" Phùng Nhất Như gọi điện đến mắng cô một hồi, Hứa Liên Nhã
đang nằm đắp chăn trên giường.
"Không phải vì sợ mày huy động nhân lực đến đón tao đãi tiệc tẩy trần
à."
"Dĩ nhiên phải thế rồi, lát nữa tao sẽ gọi trong nhóm lớp, buổi tối gọi tụi
nó cùng đi ăn cơm hát karaoke! Dù sao băng nhóm Nam Ninh tụi mình
cũng mạnh mà."
"Đừng ——" Hứa Liên Nhã bị cô nàng lay tỉnh, vội vã ngăn cản: "Dạo
này tao không có hứng, không hát nổi."
"Hầy, mày định không cho người ta mặt mũi à." Phùng Nhất Như ân cần
chỉ bảo như đối với bệnh nhân, "Bây giờ mày không đồng ý, đến lúc lộ tin
tức thì không phải chỉ một người đến cửa bắt người thôi đâu."
Hứa Liên Nhã cười khổ, "Khoa trương thế à."
Phùng Nhất Như thôi khua môi múa mép nữa, cô ấy nói: "Được rồi, lát
nữa sẽ đến gặp mày, có cần mang gì cho mày không? Ăn sáng chưa?"
"Giờ mày đang ở đâu?"
"Ở nhà."