Có lẽ do vừa mới dậy, nên Hứa Liên Nhã thấy giọng của Phùng Nhất
Như cao một cách khác lạ.
"Lại giúp bố mày trông cửa hàng à?"
"Ừ..." Phùng Nhất Như đau xót, "Vất vả lắm mới có ngày nghỉ mà lại bị
bắt đến trông cửa hàng, lát nữa ông đi mua đồ ăn về là tao được giải thoát.
Nói đi, mang gì đến cho mày đây?"
Hứa Liên Nhã chần chừ hoài, "Mang giúp tao que thử thai."
"Á ——" Phùng Nhất Như thất thanh.
"..."
"À..." Phùng Nhất Như che ống nghe, thấp giọng nói, "Ai dùng đấy?"
"Không lẽ là mèo nhà tao."
Phùng Nhất Như: "..."
Không bao lâu sau, Phùng Nhất Như mạnh mẽ cả đoán xông vào cửa.
Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, Hứa Liên Nhã cúi đầu nhìn túi đồ
lớn, rồi lại ngẩng đầu lên ra hiệu: "Có mang đồ theo không?"
Phùng Nhất Như vội gật đầu, "Có."
Tình cảnh này, không khác gì nhiều năm trước có hai cô gái lần đầu tiên
đi mua băng vệ sinh.
Hứa Liên Nhã cầm túi đồ đặt lên bàn trà, lục tìm bên trong một lượt, quà
vặt, trái cây, bánh mì và đồ uống, ngoài ra không còn gì.
Phùng Nhất Như vỗ vào túi xách, "Ở đây này." Rồi lấy ra một chiếc hộp
đựng hình chữ nhật.