Triệu Tấn Dương đã chuẩn bị trước mới đến, dọc đường đi cố ý nán lại,
đọc hết rồi mới đi tiếp, cơ bản là thuộc hết.
Gã cầm giày chửi một câu, thất vọng mặc giày vào lại.
Ánh mắt gã quát tháo liếc đến hỏi Thái Tam, Thái Tam hất cằm về phía
cầu tiêu bên kia.
Mọi người đều biết điểm mù của camera giám sát. Quần chúng không
thấy kịch vui lại nay thêm phần hồ hởi.
Triệu Tấn Dương bị xốc lên, đẩy đi về phía cầu tiêu.
Phòng giam vốn đã nhỏ hẹp, mùi hôi đều bị nhốt bên trong, nhất là càng
đến gần cầu tiêu, mùi càng nồng nặc.
Triệu Tấn Dương bị dạy một lượt nội quy cầu tiêu, rồi lập tức bị đẩy tới
bên tường.
Gã quát tháo hỏi: "Anh ba, chơi gì cho vui đây?"
Thái Tam cười hà hà, vỗ ngực Triệu Tấn Dương, "Cái cơ thể này được
đấy, rất hợp để 'lái máy bay'."
Bọn xung quanh cười ầm lên.
Cái gọi là 'lái máy bay', chính là đứng đối diện vào tường, cúi người cho
hai má dính sát đũng quần, gáy dính sát tường, hai tay giang rộng ra vịn
vào tường, miệng phát ra âm thanh động cơ máy bay, thỉnh thoảng còn phải
báo tên vùng vừa bay qua.
Cuộc sống trong nhà giam nhàm chán khô khan, những người này chỉ có
thể thay đổi thủ đoạn chỉnh người tìm thú vui, càng làm nhục thì độ hưng
phấn càng cao.