Triệu Tấn Dương thức thời buông Bắp Thịt ra, đợi lúc hắn ta lồm cồm bò
dậy thì lại thúc một cú vào mông hắn.
Tiếng kèn bên ngoài vang lên thông báo ngồi thiền. Mọi người rối rít tản
ra như chim bay. Cầu tiêu vốn chật chội, nhưng cũng bước nhường đường
để Thái Tam đi ra ngoài.
Triệu Tấn Dương đi cuối cùng, bên ngoài đầy người ngồi trên giường
chung dưới sàn nhà, tất nhiên đám Thái Tam ngồi trên giường gần chỗ cửa,
hắn chỉ kiếm một chỗ trống gần cầu tiêu rồi ngồi xếp bằng xuống.
Ngồi thiền là để giảm bớt số lần đánh nhau trong phòng giam, mỗi lần
nửa tiếng, ai động đậy sẽ bị phạt, là một trong những nội quy ở đây.
Triệu Tấn Dương nhìn thẳng về phía trước, ngồi bất động như hòa
thượng, nhưng lòng lại không được thành kính.
Một phần là hai chân dần tê dại, mặt khác là mùi hôi thối ở cầu tiêu hòa
cùng mùi hôi chân của những người khác, xộc thẳng vào mũi. Nhưng anh
chỉ nhíu mày, ngẫm nghĩ ý của Thái Tam trong những việc kia.
Ngồi thiền xong, không ai dám đến gần Triệu Tấn Dương nữa. Ngược lại
mấy người vừa ngồi bên cạnh anh bị "mời" đến chỗ Thái Tam hỏi chuyện.
Cơm tối bên ngoài nhà giam, cách lưới sắt trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy
bầu trời u tối. Đám Thái Tam, tự nhiên có người chuyên đi lấy cơm.
Từ lúc nghe tin tức radio tập thể cho đến mười giờ tối tắt đèn đi ngủ,
Thái Tam đều không đến gây chuyện. Điều này khiến Triệu Tấn Dương
không đoán ra được ý của hắn.
Triệu Tấn Dương lại bị phân chỗ giường gần cầu tiêu nhất. Chật chội đến
mức chỉ có thể nằm nghiêng.