Đợi trong phòng lặng đi, quản giáo cũng tuần tra xong, đột nhiên Triệu
Tấn Dương bò dậy trên giường, nhảy xuống đất, mang giày vào đi ra cửa
phòng giam.
Người trực đêm trong nhà giam tỉnh táo, thấp giọng quát: "Mày làm gì
đấy?"
Trên giường vang lên tiếng sột soạt, mọi người đều không ngủ, ngóc đầu
lên nhìn gã lính mới to gan này.
Trực ban bị ánh mắt hung ác của Triệu Tấn Dương liếc đến làm cho run
sợ, nhất thời không nói được gì.
Triệu Tấn Dương đi đến bên cạnh Bắp Thịt, vỗ lên mặt hắn, trong miệng
nhả ra hai chữ.
"Tránh ra."
Bắp Thịt ngạc nhiên thay nhau nhìn anh với Thái Tam, người sau thì
thoải mái nằm ngang trước mặt, giống như không nghe thấy.
Bắp Thịt cắn răng bò dậy, đẩy người bên cạnh: "Đi sang bên kia đi."
Triệu Tấn Dương mãn nguyện nằm trên đó, cách Thái Tam một tên "thư
ký" yếu ớt.
Một hàng người ở bên kia như gỗ lăn xuống đồi, khúc này chen khúc kia
chen đến cuối.
Tiếng gáy trong phòng dần thay nhau mà vang.
Triệu Tấn Dương gối hai tay sau đầu, nhìn trần nhà cao hai tầng trong
bóng tối, hoàn toàn tỉnh ngủ.
***