Hứa Liên Nhã lại gọi lần thứ ba, nhưng bên kia vẫn tắt máy. Triệu Tấn
Dương tắt máy cũng quá bình thường, chỉ là không biết được giờ giấc hoạt
động của anh khiến Hứa Liên Nhã nôn nóng. Đã soạn tin nhắn xong, nhưng
trước khi gửi đi lại đổi ý. Cô không giỏi chờ đợi.
Hứa Liên Nhã dọn dẹp mấy bộ đồ tùy thân, nhờ Phùng Nhất Như chăm
sóc mèo, rồi mua vé máy bay chuyến sớm nhất vào ngày hôm sau.
Phùng Nhất Như vui vẻ rời khỏi sự quản thúc của bố mẹ quản thúc đến
giúp cô trông nhà, nhưng cũng không yên tâm lắm với quyết định vội vàng
của Hứa Liên Nhã.
Phùng Nhất Như hỏi: "Đi bao lâu?"
Hứa Liên Nhã vừa xếp quần áo vừa nói: "Không biết."
"Ở đâu?" Phùng Nhất Như nói xong, lại bổ sung như cắn vào lưỡi, "Chắc
chắn là chỗ anh ta rồi, tao đúng là ngu."
"Nhà nghỉ."
Phùng Nhất Như trố mắt đứng nhìn, lại không dám hỏi kỹ, "Đặt rồi hả?
Gần ngày mồng một tháng mười*, sợ là hết phòng."
(*Ngày quốc khánh Trung Quốc.)
"Chắc vẫn còn." Nói như đang tự an ủi mình.
Phùng Nhất Như nắm lấy tay cô, "Mày suy nghĩ cho kỹ đi đã, bây giờ
mày là hai người đấy, không chịu nổi bôn ba như này đâu." Rồi lại thầm
oán, "Haiz, tao mà được nghĩ thì đi với mày rồi."
Hứa Liên Nhã gạt tay cô ra, "Tạm thời tao còn chưa biết có phải là về
một người không."