"..."
Sau khi vào tiết lập thu, trời sáng càng lúc càng chậm, đã sáu giờ nhưng
quang cảnh ngoài phố xá vẫn còn tối mờ.
Hứa Liên Nhã bị tiếng còi xe cứu thương đánh thức, sở lấy điện thoại
thấy cũng sắp đến giờ hẹn báo thức. Cô mơ màng ngồi dậy rửa mặt rồi ra
ngoài.
Xe cứu thương dừng bên ngoài tòa nhà, cảnh sát cũng đã đến, có lẽ vì
trời còn sớm nên quanh xe cảnh sát chỉ có vài người tụ tập.
Đó là con đường phải đi qua nếu muốn ra tiểu khu, Hứa Liên Nhã không
có nhiều thời gian, chỉ dừng một chút. Phần lớn người đến xem đều là mấy
ông già dậy sớm tập thể dục, thỉnh thoảng có người than thở, pha lẫn với
tiếng than khóc đau buồn.
Cảnh sát đang kéo dây phân cách, đuổi người đứng hóng đi.
Hứa Liên Nhã thấy một bóng người quen thuộc vừa lau mắt vừa đi ra
ngoài, bèn đi lên một bước, thấp giọng gọi: "Bà Phồn."
Bà Phồn thấy là cô, cũng không để ý xem cô có tâm trạng hiếu kỳ vây
xem không, cứ thế tập tễnh kéo cô đi ra ngoài, nói như bảo vệ: "Đừng nhìn,
ôi, thảm thiết quá... Đi mau, đi mau."
Câu nói lần này đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của Hứa Liên Nhã, "Đã xảy ra
chuyện gì thế ạ?"
"Ông trời thật không công bằng, thê thảm quá, trời ơi..." Bà Phồn vẫn
còn đang đắm chìm trong bi thương.
Hứa Liên Nhã ngoái đầu nhìn lui, mọi người dần giải tán, mơ hồ trông
thấy một người nằm trên đất khi cảnh sát bận rộn đi qua đi lại.