"Bà Phồn, rốt cuộc là nhà ai gặp chuyện thế?"
Bà Phồn lắc đầu, nét mặt buồn bã kèm cấm ký xúc phạm.
"Cháu còn nhớ chú Bạch ở trên lầu nhà cháu không? Trước kia làm cùng
đơn vị với bố cháu, lúc cháu còn nhỏ cậu ấy còn thường chở cháu đi đây đó
bằng xe máy đấy."
Hứa Liên Nhã chỉ lờ mờ nhớ lấy hình dáng trẻ tuổi của chú Bạch, thân
phận đồng nghiệp cũ của bố làm cô dâng lên dự cảm bất an.
"Nhà chú Bạch cháu có con trai, chỉ nhỏ hơn cháu mấy tuổi, vẫn còn
đang đi học. Đáng thương quá..."
Bà Phồn có vẻ càm ràm của người đã lớn tuổi, nói một câu là than ba
câu, Hứa Liên Nhã càng gấp càng không dám dục, chỉ đành im lặng nghe.
"Thời gian trước thằng bé đó bị bắt đi hít ma túy nửa tháng... Ôi, quay về
lại thì xong hết rồi..." Bà Phồn gần như nức nở, "Nghe nói ta nói là dính
vào heroin, nửa tháng đấy... Cháu biết thứ đó chứ, vua của ma túy, dính vào
là tiêu cả đời..."
Trước khi về hưu thì bà Phồn là y tá, nên biết rất rõ về những thứ này,
cũng không kiêng kỵ như người bình thường. Lúc này cảm xúc cần phát
tiết, vừa vặn đụng phải Hứa Liên Nhã.
Hứa Liên Nhã quay đầu lại nhìn kỹ, bác sĩ và cảnh sát đang cùng nhau
dời người trên đất lên cáng.
"Sau khi thằng bé kia về thì tinh thần không bình thường lắm, cũng
không đi được nưa, ôi..." Bà Phồn chỉ lên tầng cuối, "Nghe nói sáng nay
nhân lúc mẹ nó không để ý, đã nhảy lầu... Người tốt như thế mà cũng bị trả
thù hả trời ơi... Ông trời đúng là không mở mắt..."