"Đâu giống nhau chứ." Phùng Nhất Như nói, "Nếu đã biết sẽ có đắn đo
thì làm gì cũng thấy áp lực."
Hứa Liên Nhã dọn đồ đã xong, đậy nắp vali lại, cười nói: "Tao thoải mái
mà."
Phùng Nhất Như hừ khẽ một tiếng.
Tối nay Phùng Nhất Như trực đêm, trước khi đi luôn miệng dặn dò:
"Gặp anh ta rồi thì phải nói chuyện đấy, bớt cái tính bướng bỉnh của mày
đi, đừng làm ầm lên rồi cãi nhau chia tay."
"Tao sẽ cố."
Phùng Nhất Như bó tay lắc đầu.
"Còn phải xem thái độ của anh ấy sao nữa đã, tao cũng không thể liếm
mặt cầu xin anh ấy được."
Miệng Phùng Nhất Như co giật, "Cũng đúng. Đừng để anh ta tưởng có
bé cưng rồi thì mày không thể bỏ được anh ta."
Một tiếng "bé cưng" lại động đến cây đàn trong người Hứa Liên Nhã, có
lẽ chỉ một thân một mình, cô hoàn toàn không có giác ngộ làm mẹ với hạt
đậu trong bụng này.
Cuối cùng Phùng Nhất Như trao cô chiếc ôm vững chắc.
"Hy vọng không lâu sau có thể thấy một nhà ba người bọn mày bình an
quay về."
Hứa Liên Nhã chỉ cười.
"Không về cũng được, ở bên kia an cư lạc nghiệp."