"Ngực... tôi thích ngực..."
Triệu Tấn Dương nhếch miệng cười.
"Tự cởi hết ra chơi chút nào."
Vương Bằng hoảng sợ trợn to mắt chuột.
Triệu Tấn Dương bảo người bên cạnh, "Không thì tìm người giúp hắn
làm đi."
Bắp Thịt không kiềm chế được bèn tiến lên lột áo lót hắn ta ra.
Con chuột này ăn vụng nhiều, cả người đầy mỡ, cái bụng như lợn đẻ,
thấy vậy mọi người đều cười ngút.
Bắp Thịt tỏ vẻ ghét bỏ, "Con mẹ nó mày tự chơi đi, tao không xuống tay
được, buồn nôn quá!"
Vương Bằng bị vây xem, phải dùng chính tay mình bóp đầu vú. Từng
dấu móng tay hiện lên, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn.
Sau đó lại để hắn ta "phóng xe máy", cũng giống tư thế "lái máy bay",
hai tay giơ thẳng ra phía trước ngồi chồm hỗm làm thế trung bình tấn, rồi
hỏi hắn lái tới đâu rồi. Tiếp đó chơi "bắt chước thằn lằn", một chân đứng
thẳng, còn chân còn lại và hai tay thì áp chặt lên tường, đồng thời phải
dùng hết sức lấy đầu gối đập mạnh phần bắp đùi. Khi làm không có cảm
giác gì, nhưng chỉ một giây sau đã thấy đau đến nỗi chỉ muốn quỳ xuống.
Chỉnh đốn người khác ở trại giam thì có quy củ của trại giam, đó chính là
tránh mặt và chỗ hiểm ra. Tránh mặt là vì không muốn để lại chứng cứ,
tránh chỗ hiểm là vì sợ đùa quá gây chết người.
Người đứng ra chơi được đều là những người lọc lõi cả, thế nên không ai
dám tới chăm sóc cho lính mới vừa tới hôm qua này.