Vẻ mặt Triệu Tấn Dương nhìn không khác gì với mọt người, trong trang
nghiêm có vui thú. Muốn cho người bạn ngày xưa thấy, để nhất thời không
phân biệt rõ là cảnh sát hay du côn,
***
"Hạ cánh an toàn rồi đúng không? Tao vừa mới tan làm đây."
Khi mặt trời lên tới đỉnh điểm thì tin nhắn của Phùng Nhất Như được gửi
đến.
Hứa Liên Nhã nghĩ tới cảnh cô ấy vừa ngáp vừa đi ra khỏi bệnh viện, trả
lời: "Còn chưa bay."
Phùng Nhất Như lập tức gọi điện đến: "Sao thế? Muộn giờ bay hay là bị
hoãn?"
Sau khi nôn thì trong người chỉ còn vị chua, Hứa Liên Nhã tắm rửa xong
nửa nằm trên sa lon, chờ tóc tự khô. Cô dùng một tay giũ tóc, bình tĩnh đáp:
"Không đi nữa, đang ở nhà."
Phùng Nhất Như vừa tan ca tối nghe vậy mà choáng, hung hăng bỏ lại
một câu: "Mày chờ đấy, tao đến ngay đây."
Phùng Nhất Như lấy hai phần bánh cuốn với sữa đậu nành, gấp gáp lao
đến nhà Hứa Liên Nhã.
"Có chuyện gì thế?" Phùng Nhất Như vừa mở hộp thức ăn nhanh vừa
nỏi, chuyển một phần đã mở đến trước mặt Hứa Liên Nhã, "Trứng thịt đây,
của mày."
Hứa Liên Nhã thò đầu ra từ bên cạnh người cô ấy nhìn, rồi bắt đầu động
đũa. Phùng Nhất Như vất đũa dùng một lần đi, rồi vào phòng bếp lấy hai