Lôi Nghị đáp nịnh nọt, "Thương còn chưa hết, làm sao anh nỡ đánh
chứ."
Kết quả không đợi đến cái tát của Lôi Nghị, Hứa Đồng đã rời đi trước.
"Mẹ thô bạo hơn bố con nhiều, chí ít đến giờ ông chưa từng đánh con."
Thật ra cô vốn không có ý nhắc đến người cha đã qua đời, chỉ là nhất
thời như thế, đã để cô chợt nhớ đến ông bố thường xuyên tự trách vì không
làm hết trách nhiệm đó.
Nếu Lôi Nghị vẫn còn sống, chắc chắn ông sẽ đứng về phía cô, giống
năm xưa vậy.
Nhưng nếu như cố thủ được, có lẽ sẽ không có chuyện phiền toái này,
nói không chừng cô với Triệu Tấn Dương đã quang minh chính đại lấy giấy
kết hôn rồi.
Hứa Liên Nhã rời khỏi cái nhà này như bay. Có lẽ nên gọi là nhà của
Hứa Đồng.
***
Đợi đến ngày chuyển buồng giam, Triệu Tấn Dương bắt được cơ hội gặp
luật sư. Vì đơn vị đề phòng có gây thêm rắc rối, nên lúc này đến là luật sư
thứ thiệt.
Triệu Tấn Dương không phạm phải án lớn gì, nhưng lại bị đối phương
bắt được bằng chứng, thái độ của luật sư vừa rập khuôn vừa miễn cưỡng.
"Nếu anh em tôi có ỏi đến thì nói tôi ở trong này rất tốt, bảo anh ta đừng
lo cho tôi. Chạy vạy khắp nơi cũng cực."
Vẻ mặt của luật sư giống như đang nói "anh lo cho mình tốt đi đã",
nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý.