"Anh ấy cũng chuyển lời đến anh, bảo anh có gì thì cứ nói."
Triệu Tấn Dương làm động tác kẹp thuốc bên miệng, "Ở chỗ này có ăn
có uống, chỉ là không có cái thú này."
Luật sư cũng không lạ lùng gì, "Được, tôi sẽ chuyển lời giúp anh."
Triệu Tấn Dương uể oải nửa nằm ra ghế, đưa hai ngón tay phẫy phẫy
trước trán, "Cám ơn."
Vì hai tay bị còng, nên động tác vốn là phóng khoáng đến chỗ anh thì
buộc tay trói chân, thậm chí trông có vẻ buồn cười.
Luật sư thu dọn tập tài liệu, nửa đùa nửa giễu cượt, "Tôi chưa thấy ai
như anh cả đâu, ở trong tù mà vui như thế."
Triệu Tấn Dương nhếch môi, chỉ cười không nói.
Tạm thời Triệu Tấn Dương đoán Thái Tam còn chưa nhận ra anh, nếu
không chắc chắn ngày đầu tiên đã ra sức chỉnh anh chứ không để lại đường
sống như thế, nếu ngày hôm sau phải chuyển buồng giam, một đêm thôi
cũng đủ để Thái Tam xúi giục đồng bọn tiếp tục chỉnh đốn anh.
Người phạm phải án nhỏ như anh, bên ngoài đút lót chút là coi như vào
trại giam ở tạm, mấy ngay sau là có thể ra ngoài. Nếu Thái Tam nhận ra
anh, hắn sẽ không cho anh dịp thoát.
Nhưng còn chưa giao chiến thì không thể kết luận được. Con người Thái
Tam tuy lỗ mẵng, nhưng lăn lộn trên đường lâu cũng chứng minh đầu còn
chưa bị rỉ sét, có lẽ đang thả giây câu dài bắt con cá lớn không chừng.
Chuyển đến buồng giam hình sự, Triệu Tấn Dương bị cạo đầu, để lại mái
tóc húi cua dầm mưa dãi nắng đã lâu, da đầu gần như cùng màu với da mặt,
không khác gì trứng ngâm xì dầu.