Nhưng Triệu Tấn Dương còn chưa kịp bồi thêm chiêu thì thịt núi đã mò
lấy cổ chân anh, cũng kéo anh ngã xuống đất. Rồi một giây sau, cánh tay
nhỏ đau nhói, thịt núi đã cắn chặt lấy tay anh.
"Mẹ nhà mày!"
Triệu Tấn Dương chống tay kia lên đất, vùng vẫy bất tiện, nếu không
một khi ra tay, nhất định sẽ để hắn nhả ra. Chỉ có thể dùng chân đạp thân
dưới của hắn, nhưng thịt núi chính là thịt núi, lớp mỡ béo dày trên chân đã
hình thành nên lá chắn, dù đạp mạnh cũng không hừ rên.
Máu rỉ ra từ trong kẽ răng anh, chợt bị nước hòa pha loãng.
"Quản giáo đến —— "
Không biết là ai cao giọng thông báo.
Người vây xem như chim sợ ná, lập tức tản ra, ngoan ngoãn đưa hai tay
ôm đầu, đứng hướng vào tường.
Thịt núi cũng luống cuống bò dậy, lảo đảo gia nhập vào đội ngũ.
Triệu Tấn Dương chậm chân hơn, lập tức bị quản giáo bắt được.
"Ai làm?!" Quản giáo hét ầm lên.
Phòng tắm khóa nước, dấu răng dữ dằn trên tay Triệu Tấn Dương dần bị
màu đỏ nhuộm lấy.
Không người lên tiếng.
Không người quay đầu.
Thậm chí ngay đến hơi thở cũng biến mất.