"Tao hỏi lần nữa, ai làm! Không có ai nhận thì mẹ kiếp tối nay toàn bộ
chúng mày cấm được ngủ!"
Có mấy cái đầu giật giật, nhưng vẫn im lặng như trước.
Qua một lúc sau, ngay đến tiếng nước chảy trong cống thoát nước cũng
biến mất, một âm thanh trầm thấp đơn giản đáp ——
"Tôi."
Hai mắt mở trừng của quản giáo như muốn rơi xuống, gậy cảnh sát dợm
đập xuống trước mặt bọn họ.
"Là mày cắn?"
"Báo cáo quản giáo, vâng."
"Mẹ mày, bị bệnh hả!"
Triệu Tấn Dương mím chặt môi.
"Mẹ kiếp tao hỏi mày tự cắn mày có phải bị bệnh không!"
Hai tay Triệu Tấn Dương đan chéo sau lưng siết chặt thành quả đấm, mặt
không đổi sắc đáp ——
"Báo cáo quản giáo, tôi... tôi nhớ người phụ nữ của mình."
Bên tường truyền đến tiếng cười xì nhỏ bé.
"Ai cười? Vừa rồi ai cười?! Đứng ra đây cho ông!"
Xung quanh lại rơi vào im lặng, dường như có thể nghe được tiếng lá cây
ngô đồng rụng ngoài cửa sổ.