Từ xưa đến nay đều toàn là " kẻ mạnh làm vua, kẻ thua vâng lời", đoạn
chập tối Triệu Tấn Dương mới yếu thế một lần, lúc này có kẻ chạy đến bắt
nạt người khác, có lẽ trong mắt bọn chúng anh chỉ là con rùa rụt cổ.
Triệu Tấn Dương nheo mắt, vô cùng miệt thị.
"Mày nói gì?"
Sống lưng ma bệnh thẳng tắp thêm can đảm, nhỏ giọng hô: "Tôi... tôi
nói... tôi nói anh ra sau đi!"
Triệu Tấn Dương ôm tay nằm ngã xuống giường, làm ra vẻ "tôi cũng
không".
"Anh... anh..." Ngón tay của ma bệnh run run.
Người phía sau lại lẩm bẩm nói gì đó với ma bệnh, Triệu Tấn Dương bịt
tai không nghe.
Tắt đèn, bọn đàn ông nằm xuống như củ cải muối dưa phơi khô, mày đẩy
tao chen, một hàng củ cải biến thành thẻ tre gắn chặt.
Triệu Tấn Dương nhắm mắt, nhưng hai tai vẫn dựng thẳng nghe ngóng.
Có điều suốt một đêm, nom đám người này đã quá mệt, cứ thế chìm vào
giấc ngủ, không có động tĩnh.
Ngày hôm sau, quản giáo chọn một đám phạm nhân phạm tội nhẹ ra
ngoài sân quét lá rụng. Triệu Tấn Dương và tên núi thịt kia cũng có mặt
trong đấy.
Trên đồn gác có cảnh sát vũ trang cầm súng đứng trực, đề phòng có
người chạy trốn nên trên chân mỗi người đều bị xích lại.