Trên đỉnh đầu là bầu trời đúng nghĩa, không giống bầu trời bị lướt sắt ở
buồng giam cắt nhỏ chia mảnh ra. Đó là biểu tượng của tự do, có không ít
người dừng chân ngắm nhìn, ngay đến Triệu Tấn Dương cũng gia nhập đội
ngũ.
Trong sân lá rụng đầy đất, tỏa ra một mùi thối rữa. Vừa đưa cào cào
xong, lại có lá rơi xuống.
Triệu Tấn Dương đứng cách xa núi thịt, cũng không có ai dám đến gần,
xem như như đồ xúi quẩy. Triệu Tấn Dương thầm vui với yên tĩnh, cúi đầu
im lặng cào lá rụng.
Gió thổi qua, lá rụng xuống theo để lại cành cây trơ trọi. Vừa cao được
một phần ba là chúng lại xảo quyệt rụng xuống thêm.
Triệu Tấn Dương chống cán cào, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Nắng thu xuyên
qua từ khe hở lá cây, trông thoáng chốc như quay về khu rừng ở Vân Nam.
"Này, bên kia, lười biếng gì đấy, nhanh quét đi!"
Nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, Triệu Tấn Dương dẹp bỏ suy
nghĩ, vùi đầu tiếp tục.
Lại một tốp lá xào xạc rụng rơi, lần này lại có thêm nhiều thứ, mấy con
lông đen thui còn đang ngọ nguậy trên đất.
Triệu Tấn Dương nhìn chăm chú một hồi, rồi ngồi xuống xắn ống quần
lên, lấy chiếc lá rụng to chừng bàn tay cuốn thứ kia vào.
Ngày tiếp theo, bên trong buồng giam vang lên tiếng gào thét ma quỷ
kèm theo tiếng gà gáy, như sấm dậy đất bằng, cả buồng giam tỉnh hơn nửa,
lim dim hai mắt ngái ngủ nhìn xung quanh.
Chỉ thấy gã núi thịt bật dậy, từ trên giường nhảy ầm xuống đất.