Ánh đèn còn sáng, núi thịt vô tư kéo quần lót ra như không có ai bên
cạnh, mấy thứ đen thui rơi xuống đất, giống sợi xơ ở quần bông đen, chỉ là
sau mấy giây nằm như chết, những thứ kia lại bắt đầu ngọ nguậy.
Núi thịt không ngừng kêu gào, hai cánh tay mập không ngừng gãi thân
dưới, nơi vốn đã xấu xí nay càng sừng đỏ ghê gớm đập vào mắt, trên da thịt
trắng bóc ở đùi giờ như được phủ kín bởi mây hồng.
Quản giáo bị tiếng kêu quấy rầy mộng đẹp, tay lăm lăm dùi cui hung
hăng chạy đến.
"Làm quái gì đấy?! Không muốn ngủ nữa hả?!"
Mọi người nhanh chóng ôm đầu xếp hàng, chỉ còn lại núi thịt gãi đông
gãi tây như khỉ.
Quản giáo dán mắt vào cơ thể trần truồng của hắn ta, quát lớn: "Làm sao
đấy? Nửa đêm nửa hôm tính giở trò gì đây?"
"Sâu... sâu..."
Núi thịt nghẹn ngào như trẻ mắc bệnh khổng lồ, tranh thủ chỉ chỉ xuống
đất.
Mấy con vật kia chính là sâu róm, đang vô tội tản đi bốn phía.
"Đậu má mày!"
Quản giáo bước lên giẫm xéo mấy con sâu, rồi sau đó chùi đế giày như
chê bẩn.
Hiển nhiên chỉ là trò đùa dai.
"Ai làm?!"