Triệu Tấn Dương đáp: "Cũng không phải chỉ có mình tôi, có cả hắn ta
nữa."
Dùi cui đập một cú trả lời thay cho sự khiêu khích của anh, cú đánh lần
này rất mạnh, Triệu Tấn Dương đau đến mức gập người.
"Tao chỉ hỏi có mày hay không!"
"Có!"
Triệu Tấn Dương lập tức đứng thẳng lên, quản giáo bị khí thế của anh
làm cho sửng sốt.
"... Thế có phải mày làm không?"
"Không phải"
Quản giáo dịch lại gần mặt anh, sầm mặt hỏi: "Mày không có chút động
cơ gây án nào?"
"Có!"
"..."
Quản giáo cảm thấy như bị tát một phát, mặt đanh lại dữ dằn.
"Có động cơ gây án mà mày còn không chịu nhận là mày làm à!"
"Ở đây ai mà không có..." Triệu Tấn Dương không hề bị uy hiếp, "Tên
béo này ham ăn biếng làm, chỗ ngủ chiếm diện tích của ba người, hắn ta
cút đi ai mà không vui."
Trong hàng đàn ông lại truyền đến tiếng cười thầm.
"Im lặng lại cho tao!"