Lại hỏi người trực trong buồng giam, ban đêm có động tĩnh gì không.
Người kia ngủ gật giữa chừng, dĩ nhiên không biết được, lật đật nói không
thấy gì cả.
Quản giáo không lấy được bằng chứng, gầm lên tức giận, rồi lại đánh
Triệu Tấn Dương một phát.
"Dọn sạch nền cho tao, ngủ! Mẹ kiếp ai không ngủ thì ngồi thiền cho
tao."
Núi thịt ở phòng y tế hai ngày mới quay về. Trong buồng giam, Triệu
Tấn Dương đã sinh ra biến hóa vi diệu. Anh biến thành con sói đơn độc,
không ai dám đến gần anh, cũng không có ai đến gây chuyện.
Mấy ngày sau quốc khánh se se lạnh, nay giờ ấm lại, trời nhiều nắng
hơn, lúc đi hóng gió là đám người lại tận hưởng chút ánh nắng hiếm có bên
ngoài phòng giam.
Triệu Tấn Dương đứng dựa vào góc tường, cũng như người khác thỉnh
thoảng ngẩng đầu lên, hoặc lại di giày lên nền xi măng.
Đuôi mắt trông thấy có bóng người đang đến gần, Triệu Tấn Dương hơi
ngẩng đầu.
Thái Tam đang đi về phía anh, điệu bộ thản nhiên, nếu là ở ngoài thì có
thể hắn sẽ đưa cho Triệu Tấn Dương điếu thuốc.
Thái Tam nở nụ cười vô tội, làm động tác nửa đầu hàng.
"Không có ác ý." Thái Tam nói.
Mấy tên thuộc hạ của hắn đứng cách xa hai mét.
Hai tay Triệu Tấn Dương nắm chặt thành quyền, rồi lại lặng lẽ thả ra.