"Ừ."
"Không giống."
"Không giống sao?"
Triệu Tấn Dương quan sát hắn từ trên xuống dưới, chỉ cười không nói.
"Trước kia làm gì?"
Triệu Tấn Dương lại mài đế giày, "Lăn lộn đây đó thôi."
"Lăn với ai?"
"Lăn một mình."
"Rồi tự lăn vào đây?"
"Cũng kiểu vậy."
"Có hứng làm cùng tao không?"
Trong lòng Triệu Tấn Dương nổi sóng, nhưng bên ngoài giả vờ ngốc,
"Hả?"
"Tao nói sau này."
"Mày lên kế hoạch hết cho chuyện mấy năm sau rồi đấy nhỉ, tính chiêu
mộ binh sĩ à."
Thái Tam phớt lờ giễu cợt trong câu nói, đặt một tay lên vai Triệu Tấn
Dương, "Mày là một nhân tài."
Triệu Tấn Dương cao hơn Thái Tam nửa cái đầu, vì do đứng nghiêng nên
không chênh lệch chiều cao lắm, bả vai vốn là thả lỏng, vào lúc này lại
căng ra theo bản năng phòng vệ.