"Chứng nhận cho phép sinh con*."
(*Cha mẹ đều phải cho con "nhập hộ khẩu" sau khi trẻ nhỏ ra đời, trước
khi cha mẹ quyết định sinh con thì phải xin "chứng nhận cho phép sinh
con", không có chứng nhận này, trẻ con "nhập hộ khẩu" sau khi sinh thì rất
rắc rối. Chứng nhận này chỉ ở Trung Quốc mới có, ngày nay có một số nơi
đã thay đổi tên gọi, gọi là "Giấy chứng nhận phục vụ sinh đẻ kế hoạch".)
"... Không có thì không thể khám thai sao?"
"Không có thì không thể dùng bảo hiểm thai sản, phải khấu trừ trong tài
khoản an sinh xã hội của cô."
"... Không có."
Thu ngân gõ bàn phím, máy in nhả ra số thứ tự.
Lúc chờ gọi số, Hứa Liên Nhã dùng điện thoại tìm kiếm thủ tục xin giấy,
nhưng nhìn mấy dòng liền tắt đi.
Đòi có giấy chứng nhận kết hôn. Cô hẳn phải nghĩ sớm mới phải.
Kiểm tra xong xuôi, đợi thêm mấy ngày là có kết quả kiểm tra tất cả,
Hứa Liên Nhã làm theo chỉ dẫn đi ghi số liệu.
Y tá nhận lấy một xấp giấy, vừa nhìn vừa nói: "Thẻ căn cước của bố mẹ
hai bên."
"... Mình tôi có được không?"
"Không được, phải là vợ chồng." Giọng điệu máy móc có vẻ hơi mất
kiên nhẫn.
"Quên mang theo, lần sau đến bổ sung được không?"