"Vừa nãy tan làm tao có gặp chú Hà, hình như chú ấy vội đến đưa đồ cho
mẹ mày thì phải."
Bàn tay đẩy cửa của Hứa Liên Nhã hơi dừng, "Mày đến làm thuyết
khách?"
Hứa Liên Nhã nhún vai, "Tao nói được mày à?"
Và dĩ nhiên trên mặt Hứa Liên Nhã là biểu cảm "biết thế thì tốt".
Hứa Liên Nhã vo gạo nấu cơm, Phùng Nhất Như giúp một tay.
"Chú Hà có nói với tao một câu, rất có đạo lý."
"Đạo lý gì?"
"Đại ý là, dù con có lớn đến đâu thì cũng là khúc thịt của bố mẹ, cho dù
có cãi nhau thế nào cũng sẽ không dễ bỏ con mình."
"Mẹ tao cũng coi như bỏ tao rồi đấy thôi."
Từ sau ngày có xích mích đó, Hứa Liên Nhã hoàn toàn không liên lạc
với Hứa Đồng.
Hứa Liên Nhã nhanh nhẹn lau khô nồi gang, bấm nút nấu cơm.
Phùng Nhất Như nói: "Không có chuyện đó đâu, hôm nay lúc nói chuyện
với tao, bà ấy còn suýt khóc đấy."
Hứa Liên Nhã run lên, thấp giọng nói: "Khóc gì chứ, tao có khóc đâu."
"Chỉ là cảm thấy, trên đời có nhiều con đường như thế, tại sao mày cứ
khăng khăng chọn con đường khó đi nhất."
"... Thích tự chuốc khổ."