Y tá trả lại xấp báo cáo cho cô, "Vậy lần sau đem tới rồi ghi."
Hứa Liên Nhã đành phải nhận lấy, người xếp hàng ở phía sau chật vật
đưa báo cáo lên.
"Nếu không có thẻ căn cước?" Hứa Liên Nhã không cam lòng hỏi.
"Vậy thì dùng hộ khẩu."
"..."
Rõ ràng đứa bé này đến một cách quang minh chính đại, nhưng lại không
khác gì trộm về, một mình cô chiếm đoạt, thỉnh thoảng lại được nhắc đến
sự tồn tại của người chủ khác.
Hứa Liên Nhã ảo não về nhà.
Thời tiết dần trở lạnh, trời tối nhanh hơn, đèn cầu thang như hạt đậu.
Hứa Liên Nhã đang định lôi chìa khóa ra thì bị bóng đen trước cửa nhà dọa
sợ hết hồn, vội nắm chặt tay vịn.
"Tan làm rồi à."
"Về rồi à."
Giọng của Hứa Liên Nhã và Phùng Nhất Như đều không lạnh không
nóng.
Hứa Liên Nhã xách một túi thức ăn, Phùng Nhất Như cầm giúp cô, mặt
dày hỏi: "Có phần của tao không?"
"Tao nói không có thì mày sẽ đi à?"
Phùng Nhất Như nhìn cô dè bỉu.