"Không ạ." Hà Duệ để lộ hàm răng hổ nhỏ, rồi đặt sữa bò và chiếc túi in
chữ Hiệu Sách Tân Hoa lên ghế, "Bố bảo em mang tới."
Hứa Liên Nhã gật đầu, "Mới từ hiệu sách về đấy à."
Trên mặt Hà Duệ thoáng vẻ hoảng hốt, bấm miệng túi lại, "Vâng..."
Hứa Liên Nhã cười, "Chị không nhìn ra em đấy, mua sách gì thế?"
Hà Duệ gãi đầu, "Cũng không có gì ạ..." Rồi bắt đầu nhìn đông nhìn tây,
"Mèo đâu rồi chị?" Trong miệng phát ra tiếng meo meo gọi tên Hỉ Thước.
Hỉ Thước ló đầu ra từ dưới đáy giường, Hà Duệ không chê nền lạnh,
nhoài người nằm xuống sán đối mặt với nó.
"Em đến một mình à?"
"Vâng, bắt xe bus đến."
"Nhà có khỏe không."
"Cũng bình thường ạ."
Với một đứa bé vừa lên cấp hai, thì rõ ràng chơi với mèo vui hơn trò
chuyện việc nhà nhiều, thế là đề tài nhanh chóng kết thúc.
Hà Duệ ôm mèo chơi một lúc, sau đó vỗ lông mèo trên người, nói: "Em
phải về rồi chị, em còn có hẹn với bạn."
Hứa Liên Nhã đành nói được.
"Tự em xuống được rồi." Gió ngoài hành lang khiến cậu rụt đầu, "Lạnh
quá, chị cứ ở trong nhà đi."
Hà Duệ đút tay vào túi đi xuống lầu.