"Nghĩ đến đâu rồi?" Thái Tam hất cằm.
"Ừ?"
Thái Tam cười, "Đừng giả ngu nữa."
Thái Tam rất kiên nhẫn, khác hẳn ấn tượng của Triệu Tấn Dương về hắn
lúc trước, gã nghiện ngập này khi cười híp mắt thì trông chẳng khác gì đám
đàn ông bình thường, ai có thể liên tưởng hắn với huyết án nào chứ.
"Ờ..." Triệu Tấn Dương giả vờ bừng tỉnh, "Cái đó à."
"Ừ, có lẽ tao sẽ rời khỏi cái chỗ khỉ gió này sớm hơn mày." Thái Tam lại
nhìn bầu trời bị ngăn cách bên ngoài buồng giam, "Rời khỏi thôn này là
không còn tiệm đó nữa."
Triệu Tấn Dương chế giễu thẳng thẳn, "Nói thì mày không thích, chứ bây
giờ mày ở đây, thật sự không thấy lăn lộn với mày thì được tiền đồ vẻ vang
trong sáng gì."
"Aiz——" Thái Tam lơ đễnh, "Cái lồng chim này mà cũng muốn nhốt
được tao?"
Triệu Tấn Dương nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Vượt ngục?"
Thái Tam nhổ một ngụm nước bọt, "Pi, ông đây mà phải cần thế à!" Rồi
vỗ ngực, "Quang minh chính đại ra ngoài!"
Triệu Tấn Dương xì một tiếng, không khỏi lắc đầu.
"Lại không tin chứ gì!"
Triệu Tấn Dương nhún vai.
"Nói gì đây?"