"Tên tiểu tử mày —— "
Đến chập tối, một tòa núi thịt trắng phau phau đi đến gần Triệu Tấn
Dương trong làn hơi nước mịt mù.
Triệu Tấn Dương vắt khăn rồi khoác lên vai, làm ra vẻ đề phòng.
"Anh... Anh Dương."
Triệu Tấn Dương thả lỏng vai, cau mày.
Núi thịt nhát gan nhìn vào một góc, Thái Tam đang được đám chân tay
hầu hạ, chà lưng, đấm bóp, thậm chí còn có người quỳ rạp làm ghế.
Thái Tam cười vung tay với hắn.
Núi thịt nhăn nhó nói: "Anh Dương, để... để em chà lưng cho anh."
Thái Tam bán mặt đến mức này, Triệu Tấn Dương cũng không nhận ý tốt
của hắn, sợ chọc giận chó sói.
Nhìn lướt qua núi thịt, tỏ vẻ chê ghét, "Tắm sạch rồi? Đừng lây ngứa
sang tao."
Núi thịt gật đầu như chày gõ cồng.
"Còn dám giở trò thì ông đây giết mày!"
Chày gõ công lập tức biến thành trống bỏi.
Triệu Tấn Dương lại liếc Thái Tam ở bên cạnh, từ từ đưa lưng cho núi
thịt.
Đến ngày Triệu Tấn Dương bị phỏng vấn, Quách Dược móc nối quan hệ,
tranh thủ được mười phút gặp mặt.