Quách Dược bật thốt: "Cậu được lắm!"
"Bớt nhảm đi."
"Thế này đi, cậu cứ diễn trò lừa tiếp đi, tranh thủ lăn lộn với Thái Tam
cho quen. Nói không chừng có thể thông qua gã Thái Tam này mà đưa tin
của cậu đến Lư Kính đấy, không phải chúng ta vẫn đang mải tìm cơ hội để
cậu quay về sao. Dĩ nhiên sau khi có phán quyết thì chưa chắc cậu ở cùng
ngục giam với hắn..."
Quách Dược lại cân nhắc, "Đây chẳng qua chỉ là ý của tôi, vẫn chưa hỏi
ý cậu, hơn nữa cũng phải xin phép đơn vị đã."
Triệu Tấn Dương dừng sờ cằm.
Anh còn có thể có ý kiến ư. Rõ ràng đây là con đường nhanh gọn nhất,
đáng để thử một lần.
Chỉ là Triệu Tấn Dương có chút cảm khái trước cõi lòng đổi thay.
Anh của trước kia không bao giờ chùn bước vì đạo nghĩa, cho dù trước
mặt không có đường thì anh cũng phải tự mình tạo ra đường. Nhưng bây
giờ vô số lối đi bày ra đó, mà anh lại nảy sinh ý nghĩ chùn bước.
Anh muốn được tự do, anh muốn đi tìm cô.
"A Dương?"
Quách Dược gọi Triệu Tấn Dương quay về từ dòng suy nghĩ lệch hướng.
Anh khó mà nói "không" được.
Lúc trẻ trôi nổi lưu lạc nay đây mai đó vì khí khái đàn ông, nhưng gần
đây càng lúc càng có ý muốn được yên thân. Triệu Tấn Dương đã đến cái