Luật sư trông chừng gõ cửa, nhắc nhở: "Nhanh lên đi, còn ba phút nữa,
phải đi rồi."
Triệu Tấn Dương nhìn cánh cửa đóng chặt, nói: "Anh về xin phép với
cấp trên đi. Nhưng chuyện này cần phải xác nhận trong vòng một tuần,
không thể chờ mãi được, nếu qua lâu mà không thấy hiệu quả, chúng ta sẽ
phải đổi phương án. Cứ tạm định vậy đi... Ngày tôi ra tù còn một tháng
nữa."
Quách Dược gật đầu.
"Nhưng tôi sẽ không chủ động tìm Thái Tam."
Quách Dược mở to mắt.
"Tôi sẽ nghĩ cách để Thái Tam hoặc Lư Kình đến tìm tôi, nếu quá chủ
động thì không khác gì chứng minh liều lĩnh có mục đích khác."
Hiếm khi thấy Quách Dược lộ vẻ tán thưởng, "Được."
Triệu Tấn Dương dừng một giây rồi lại nói: "Nếu như cấp trên đồng ý,
thì anh hãy giúp tôi một việc..."
"Cậu nói đi."
Triệu Tấn Dương gãi đầu, tóc lâu mọc chích chích vào tay, "Anh tìm
người giúp tôi... Bạn gái tôi... Bạn gái cũ, con gái lão đại..."
"... Tôi biết rồi." Quách Dược gật đầu, "Tôi cũng gặp rồi."
"Chúng tôi cãi nhau, cô ấy tránh tôi." Lần đầu tiên nhắc đến chuyện
riêng tư với Quách Dược, Triệu Tấn Dương khó kìm lòng được mà liếm
môi, "Cô ấy không ở chỗ cũ nữa, anh... giúp tôi tìm cô ấy với."
"Được... Tìm được rồi, có muốn tôi chuyển lời gì không?"