"Không cần!" Triệu Tấn Dương vội nói, "Đừng để cô ấy biết tôi ở đâu,
cũng đừng để cho cô ấy biết là tôi tìm cô ấy. Tôi chỉ muốn biết bây giờ cô
ấy ở đông, có an toàn hay không là được rồi. Đừng làm phiền đến cô ấy..."
Quách Dược cũng cảm thấy hơi khó xử trong chuyện trai gái sống
chung, "... Được."
"Nếu anh không tiện thì bảo chị Thủy giúp tôi."
"... Được."
"Nếu không tìm được thì thôi, đừng phô trương quá, cũng đừng quấy
nhiễu."
Triệu Tấn Dương lại một lần nữa phát hiện mình chưa bao giờ xứng với
chức danh bạn trai, anh không biết bất kỳ một người bạn nào của cô, lại
càng không tiếp xúc đến đám bạn của cô, cũng không biết những nơi cô
thích đi là đâu. Cho nên khi cô bắt đầu trốn anh, tiếp điểm duy nhất giữa
hai thế giới của bọn họ liền đứt gãy.
"..."
Triệu Tấn Dương bàn giao xong xuôi, ngồi dựa ra ghế như giảm bớt áp
lực.
Luật sư lại đến giục lần nữa.
Triệu Tấn Dương nói: "Tôi về đây."
Quách Dược vẫn là câu chữ đó, "Được."
Đợi Triệu Tấn Dương ra khỏi cửa, bỗng Quách Dược gọi với anh lại.
"Tôi chờ cậu ra ngoài!"