Tóc Triệu Tấn Dương lại ngắn hơn, lởm chởm như bàn chải. Tay anh
không xòe ra, chỉ có tràng hạt ở cổ tay là khẽ rung lắc. Sau lưng là bức
tường cao được quấn lưới sắt bao quanh, anh không quay đầu lại mà chăm
chăm đi về phía trước.
Môi trường địa lý ở đảo biệt lập được trời ưu đãi đã trở thành ngục giam
lý tưởng nhất, con đường này dài đằng đẵng như không có điểm cuối, bốn
phía trống trải lại buồn tẻ.
Triệu Tấn Dương đi rất lâu mới đến nhà máy xi măng, thấy có mấy
người, da gáy phơi nắng nóng bỏng rát, đã hơn nửa năm chưa từng phơi
nắng lâu như thế, chính là mùi vị tư do mà người bên trong bức tường cao
vút kia gọi.
Dọc theo cầu xuống đảo, đi đến trạm xe bus, một chiếc xe bám đầy bùn
đất như dấu vết nôn mửa dừng lại trước mắt, có mấy người nom là công
nhân đi xuống, Triệu Tấn Dương thì đi lên.
Kiểu tóc của anh làm mấy người nghĩ nhiều, tò mò nhìn thêm vài lần.
Triệu Tấn Dương chỉ mãi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hơn nửa năm không hề đón tiếp vị khách đặc biệt nào đến thăm, lại ở
khác ngục giam với Thái Tam, Triệu Tấn Dương biết, có lẽ nhiệm vụ đã
thất bại rồi. Nói ra thật châm chọc, tương đương với việc anh trốn nửa năm,
không có chút tiến triển.
Đến trạm xe bus đổi chuyến xe khác, lúc này mới từ từ đi vào thành phố
quen thuộc.
Triệu Tấn Dương quay về căn phòng nhỏ hồi trước đã thuê, vừa hay chủ
nhà đang đánh bài ở tầng một, ló đầu ra nhìn anh, bị dọa giật mình.
Anh ngồi xuống trước cửa sổ lộng gió, bật mở một lon bia lạnh vừa mua
về, rồi lại lấy thuốc lá ra rít một hơi.