Triệu Tấn Dương đặt lon bia xuống, thấp giọng lại gần. Mở cửa nhưng
không mở dây xích.
Bên ngoài là một người đàn ông bận sơ mi trắng quần tây đen, ôm một
chồng tài liệu, nhìn anh qua khe cửa.
"Làm phiền anh mở cửa, tôi là người trong phường, đến ghi tên dân số."
Dây xích vừa được tháo xuống, tên đàn ông đạp văng cánh cửa, bổ nhào
đến Triệu Tấn Dương, trong tay nhảy đâu ra một con dao dăm sáng bóng.
May mà Triệu Tấn Dương sớm để ý, lắc mình tránh được chiêu đầu.
"Mẹ kiếp mày là ai?"
Tên đàn ông không đáp, mũi dao chuyển hướng, bổ xuống mặt Triệu Tấn
Dương.
Trong phòng trống trọi không có vật dụng, không có vũ khí gì trong tay,
Triệu Tấn Dương linh hoạt tránh trái né phải, lùi đến bên mép giường, lần
lữa không để đối phương lại gần người. Anh cúi thấp người, quét ngang
một cái, nhân lúc đối phương nhảy lên tránh thì trở tay kéo lấy rèm cửa,
soạt một tiếng phủ lên người hắn ta, rồi không dừng lại một giây nào, anh
lập tức đá vào bụng hắn.
Tên đàn ông gập bụng rên la, vén rèm cửa ra, Triệu Tấn Dương nhân lúc
hắn ngóc đầu lên, lập tức tung cú đấm vào cằm hắn, ngồi trên người dùng
tay khóa cổ, một tay bổ xuống cánh tay hắn làm rớt dao găm, mũi chân xỉa
một phát, thanh dao găm bị đá bay ra ngoài hành lang.
Triệu Tấn Dương đè hắn ta nằm bẹp dí dưới đất, hai tay trói gô, đầu gối
đè lên sau lưng hắn.
"Mẹ nó ai sai mày đến?!"