Triệu Tấn Dương gãi cằm, "Hơn nữa em mới ra, dù không sợ ngồi tù
nhưng quả thật mùi vị bên trong không dễ chịu chút nào."
"A Dương, cậu nghĩ sai rồi. Sở dĩ cậu lại vào đấy, là vì không có ai che
chở cho cậu. Hiểu không?"
Lư Kình mở cúc áo âu phục, phanh áo phơi ngực ngồi dựa ra ghế.
"Như chúng ta đây, ngày nào mà không đánh nhau chảy máu, thậm chí là
giết người. Nhưng có mấy ai sẽ vì chuyện này mà vào? Không có, một kẻ
cũng không."
Triệu Tấn Dương phỏng đoán, rồi cả gan nói: "Vậy anh ba..."
"Thái Tam?" Lư Kình cười ha hả như cười nhạo, "A Dương, trẻ nhỏ
không nghe lời mới phải chịu đi ăn cơm nhà nước. Còn người như cậu,
không cần."
Triệu Tấn Dương đứng lên, khúc cá Lư Kình gắp cho anh vẫn nằm
nguyên trên bát cơm.
"Anh Kình, cám ơn anh vì bữa cơm này, là bữa ăn ngon nhất trong nửa
năm qua. Hảo ý của anh, em xin toàn tâm toàn ý nhận. Em chỉ sợ vô tình
ngày nào đó, phải quay về ăn cải trắng với anh ba mất."
Triệu Tấn Dương đi ra cạnh cửa, lại bị hai người kia giơ tay ra cản lại.
Lư Kình từ tốn nói: "A Dương, do cậu vừa mới ra, còn phải làm quen,
anh không ép cậu quyết định ngay lúc này. Cậu nghĩ xong rồi thì có thể đến
tìm anh." Rồi lại hất cằm với tên bấm tai, "Đinh Đinh, cho cậu ấy số điện
thoại của mày."
Triệu Tấn Dương nói: "Em vừa ra ngoài, không có điện thoại."
Lư Kình nói: "Đinh Đinh, thế thì đưa điện thoại của cậu cho A Dương."