Lư Kình cười ngất, vỗ vai Triệu Tấn Dương.
"Đừng có khiêm tốn, anh nói cậu được là được. Ai dám nói chữ "không",
đó chính là không cho anh mặt mũi."
Xe lái quanh vòng vo, chạy vào một nhà hàng tư nhân. Bước vào phòng
bào trang trí xa hoa, Lư Kình gọi Triệu Tấn Dương đến ngồi cạnh gã ta, tên
bấm tai và tên chảy máu mũi đứng ở cạnh cửa.
Lư Kình cảm thấy ánh mắt Triệu Tấn Dương hơi khựng, bèn cười nói:
"Đừng để ý đến bọn nó, lần này hai ta ôn chuyện chút."
Đồ ăn dọn lên rất nhanh, Triệu Tấn Dương nói ít còn hơn cả động đũa.
"Chắc đồ ăn trong đấy không bằng được đâu, ăn nhiều vào."
Lư Kình ôn hòa như một người cha.
"Anh Kình, anh muốn gì thì cứ nói thẳng. Như thế này... không thoải
mái."
Lư Kình gắp cho anh một khúc cá, "Đây là đồ Quảng đấy, mùi vị thanh
đạm, nhưng cũng không thiếu mùi nên có, thích hợp dưỡng tính."
Triệu Tấn Dương chỉ nhấp một hớp rượu.
Lư Kình đặt đũa xuống, "A Dương, cũng phải hơn hai năm rồi chúng ta
mới gặp lại."
"Hai năm bảy tháng."
"Thời gian qua cậu đi đâu thế, anh phái người đi tìm nhưng không tìm
được, còn có người nói cậu chết rồi. Anh thật tức giận, bèn sai người đánh
tên mỏ quạ kia một trận."