"Đổi nơi khác đi, ổ của Thái Tam không an toàn."
"Vâng."
Lư Kình nghiêng người, khuỷu tay chạm vào lưng ghế. Cảm xúc ẩn dưới
nụ cười vương màu sương gió của thời gian ấy, khiến ai cũng cho rằng gã
ta trời sinh có tướng từ bi.
"Thái Tam, cậu đã gặp rồi đấy."
Triệu Tấn Dương lưỡng lự gật đầu, vẫn để tâm đến hai người ngồi phía
trước.
"Anh để cậu ta vào trong xem xét chọn người mới, người đầu tiên cậu ta
đề cử chính là cậu. Rồi tôi hỏi thăm vài chỗ, không ngờ đúng là cậu. Cậu
nói xem có trùng hợp không."
"Ừm."
"Trước đây cậu ở bên anh hai năm, mãi vẫn không tìm được dịp tốt để
hai người gặp mặt một lần, thật là đáng tiếc."
"Anh ba... Con người không tệ, lúc trong tù cũng rất quan tâm đến em."
Hiếm khi thấy Lư Kình nhướn mày, "Người thì không thế, chỉ là quá
thẳng." Chỉ vào đầu mình, " chỗ này không linh hoạt bằng cậu. Đánh nhau
ầm ĩ thì được, chứ làm ăn lớn thì..." Hắn lắc đầu.
Lời khen của Lư Kình khiến Triệu Tấn Dương nảy sinh bất an, như đem
anh đẩy đến một độ cao, vô hình đã gây thù chuốc oán cho anh, giống như
hai người bất bình ngồi phía trước.
"Anh Kình quá lời rồi, em chưa từng làm vụ nào lớn cả, mấy chuyện
đánh đấm cũng không mạnh bằng anh ba."