Triệu Tấn Dương đưa tay ra, không dấu vết trả lại con dao cho hắn. Tên
kia liếc mắt nhìn quanh, che giấu cất đi.
Ngồi đằng sau là một người đàn ông ngoài bốn mươi mặc âu phục trắng
phau, thậm chí đến áo may ô và giày da cũng là màu trắng. Người đàn ông
tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc bén, nhếch môi cười với anh.
"A Dương, đã lâu không gặp."
Cổ Triệu Tấn Dương căng ra, "Anh Kình."
"Lại đây, ngồi đi." Lư Kình vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
"Anh Kình, anh có gì thì cứ nói thẳng ở đây đi, cũng không làm chậm trễ
thì giờ của anh."
Ngoài Lư Kình và tên đàn ông đi trước, trong xe còn có một tài xế. Tài
xế nghe thế liền quay đầu sang, tai bấm đầy khuyên nhìn chăm chú, quẳng
đến cái nhìn không biết phải trái.
"Vẫn còn giận anh đấy à A Dương? Lúc trước để cậu đi "bạo chó" là do
anh thiếu cân nhắc, sau đó cậu mất tích, coi như anh gãy một cánh tay, cuộc
sống cũng thật không dễ dàng gì."
Triệu Tấn Dương như bị im lặng chi phối.
Lư Kình không có chút nổi nóng, cười cười đầy vẻ thân thiết: "Đến đây,
lên ngồi rồi nói chuyện, đứng ngoài phơi nắng cháy đấy."
Triệu Tấn Dương hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn ngồi lên xe.
Xe từ từ lăn bánh về phía trước.
Tên bấm tai nói: "Anh Kình, vẫn phòng bếp xưa hả?"