Đúng lúc A Dương vừa ngủ trưa dậy, dụi mắt đi đến lay lay Hứa Liên
Nhã đang ngẩn người, "Mẹ, đi tiểu."
Hứa Liên Nhã cũng không buồn che loa, dẫn con gái đến trên bồn cầu,
kẹp điện thoại giữa má với vai.
Cho A Dương đi tiểu xong, cô mới nói câu xin lỗi đáp lại Trâu Vân Đình
nãy giờ im lặng.
"Dì Đình, dì nói tiếp đi."
"... Con của cháu cũng gọi cháu là mẹ rồi."
Trong câu từ xen lẫn cảm khái cho năm tháng trôi qua, Hứa Liên Nhã
khẽ ngẩn người.
"Vâng, hai tuổi lẻ một tháng."
"Tốt lắm, tốt lắm."
"Vâng."
"Là con trai hay con gái?"
"Gái ạ."
"Con gái cũng tốt, tri kỷ."
Nếu đổi lại là người dì khác, có thể sẽ tám chuyện nuôi con nửa ngày với
Hứa Liên Nhã, nhưng Trâu Vân Đình không có kinh nghiệm ở khoản này
nên câu chuyện dừng lại, không ai dám nhắc đến người mà cả hai đều biết
kia.
Hứa Liên Nhã nằm giường cứng tàu hỏa đi đêm đến Côn Minh. Sau khi
sinh con, tuy cuộc sống không đến nỗi nghèo nát nhưng chất lượng thì