"Quế Lâm thì có gì hay mà chơi?" Hứa Đồng chuyển sang trác cháu gái
ngoại, "Cháu muốn đi Quế Lâm à?"
A Dương gật đầu, "Muốn ạ!"
"Đi Quế Lâm chơi cái gì, còn không bằng để bà ngoại dẫn cháu đi núi
Thanh Tú còn hơn."
"Đi tìm núi Vòi Voi."
Hứa Liên Nhã nghe mà chóp mũi chảy cả mồ hôi lạnh, may mà Hứa
Đồng không sửa ngữ pháp sai của con bé.
Hứa Đồng quay sang Hứa Liên Nhã, "Một mình con dẫn con đi xa như
thế liệu có bận quá không? Hay là để Hà Duệ đi cùng các con đi, dù sao
điền nguyện vọng xong thì thằng bé cũng rảnh rang rồi."
Hà Duệ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.
Hứa Liên Nhã nói giúp cậu: "Chắc Tiểu Duệ có sắp xếp với bạn rồi, cũng
không cùng tuổi với bọn con, đi cũng thấy chán."
A Dương cũng nói tiếp, "Chú nhỏ muốn đi chơi với bạn học nữ."
Suýt nữa Hà Duệ không nuốt nổi cơm xuống, đưa mặt lại gần: "Chú nói
đi chơi với bạn học nữ lúc nào?"
A Dương đong đưa đôi chân, "Trong điện thoại của chú đều là ảnh của
bạn học nữ."
"... Đó là minh tinh, minh tinh ca nhạc."
"Hì hì."
Hai mẹ con Hứa Liên Nhã tránh được một kiếp nạn.