"Con muốn mặc gì thì tự mang theo, không cần nhiều đâu, năm sáu bộ là
đủ rồi."
Từ lâu Hứa Liên Nhã đã cho cô bé quyền tự lựa chọn, một nửa là muốn
để con độc lập từ sớm, một nửa cũng do mình lười.
Đợi đến lúc Hứa Liên Nhã tăm xong đi ra, phát hiện cô bé đã dọng xong
nửa chiếc vali, đang ôm con mèo ba chân cố nhét vào vali.
"A Dương, con làm gì đấy?"
Chú mèo bị nhấn vào vali cảnh giác nhìn xung quanh, tạm thời án binh
bất động để tìm cơ hội bỏ trốn.
"Con muốn đem nó đến Quế Lâm, đưa cho bố."
Trẻ con càng lớn, tâm tư càng bộc lộ có thể khiến mẹ vừa bất ngờ lại
ngạc nhiên mừng rỡ.
Hứa Liên Nhã ngồi xuống mép giường, dịu dàng nói: "Con mà nhét nó
vào vali thì nó không thở nổi đâu."
"Vậy phải làm gì bây giờ?"
A Dương luống cuống đứng lên, Hỉ Thước cũng nhân cơ hội mà nhảy ra
ngoài.
"Đổi cái khác."
A Dương lục lọi một hồi, rồi giơ con búp bê Hỉ Thước vải nỉ đến trước
mặt Hứa Liên Nhã.
Hứa Liên Nhã chỉ vào mũi con mèo búp bê, "Bẩn thế này rồi mà cũng
đưa cho bố à?"