"Mẹ ơi, đây là Quế Lâm rồi ạ?"
A Dương lại đầy hưng phấn.
Một số địa phương vẫn thi công như cũ, nhưng người lên xuống tàu cứ
nối đuôi nhau không dứt. Nghỉ hè là thời gian đi chơi cao điểm, đứng bên
ngoài toàn là hướng dẫn viên du lịch không ngừng í ới gọi khách.
"Dương Sóc, Dương Sóc đây..." Một người phụ nữ trung niên đội nón lá
giơ tấm bảng lên hét to, "Cô ơi cô có đi Dương Sóc không, phố Tây, núi
Cửu Mã Họa, Ấn Tượng Lưu Tam Tỷ*..."
(*Phố Tây, núi Cửu Mã Họa là cảnh điểm nổi tiếng ở Dương Sóc, "Ấn
Tượng Lưu Tam Tỷ" là chương trình nghệ thuật nổi tiếng ở gần sông Li
Giang, Dương Sóc.)
"Cổ Đông đây, thác nước Cổ Đông ở bên này, đi ô tô một mạch là đến...
Đi Cổ Đông đi, mùa hè thích hợp chơi nước..."
Hứa Liên Nhã cản lại mấy người, đi đến cạnh một chiếc taxi hỏi: "Bác
tài, đến trạm xe mất báo nhiêu tiền?"
"Sáu mươi."
"... Đắt thế à."
"Đường xa mà, cô bắt xe bus đi cũng phải mất ba mươi bốn mươi phút."
Hứa Liên Nhã kéo A Dương còn đang ngẩn ngơ rời đi.
"Năm mươi vậy, lấy cô năm mươi đi ngay."
Cuối cùng hai mẹ con vẫn gia nhập vào đội ngũ chờ xe bus.