Tuyến 100 đã tới, mỗi một tốp đi lên là xe bus lại lắc lư, đầu mọi người
cũng gật gù theo.
A Dương đi cùng mấy người phía trước định bò lên tầng hai, Hứa Liên
Nhã vội gọi lại: "A Dương, chúng ta không lên tầng."
A Dương lại lắc lư quay đầu.
Hứa Liên Nhã xếp hàng ở tốp đầu, chiếm vị trí trong toa hành khách.
Hứa Liên Nhã tháo mũ A Dương xuống quạt cho cô bé, đau lòng hỏi:
"Có mệt không?"
A Dương bướng bỉnh nhếch môi, lắc đầu, "Không mệt."
"Sắp đến nơi rồi..."
Đến trạm xe Quế Lâm thì đã hơn mười hai giờ, Hứa Liên Nhã mua vé xe
hai giờ mười, từ thành phố Quế Lâm đến huyện Bình Lạc khoảng hai tiếng.
Hứa Liên Nhã dẫn cô bé đến quán bún thịt ngựa kế cận.
"Con không ăn thịt ngựa." A Dương kiên quyết nói.
Còn nhỏ mà đã có thể phân rõ tốt xấu như thế, Hứa Liên Nhã lấy làm vui
vẻ yên tâm.
"Ngựa là dùng để cưỡi, không thể ăn."
"Ừ, được rồi."
Hứa Liên Nhã gọi vào bún bò, trước khi ăn A Dương vẫn còn do dự,
"Đây là thịt ngựa à mẹ?" Lấy được sự bảo đảm của Hứa Liên Nhã thì cô bé
mới chịu mở miệng.