Khương Mẫn sờ đầu cô bé một cách đầy yêu thương.
"Bà đùa cháu thôi, bà không lấy của cháu đâu. Nếu là của bố cho thì cất
cho kỹ."
Khương Mẫn lôi rau mới hái sáng nay ra ngâm rửa, hỏi cô bé: "Bố cháu
tên gì?"
"A Dương."
"Bà hỏi tên của bố cháu kìa."
"Cháu tên A Dương, bố cũng tên A Dương."
"..."
Khương Mẫn không dám hỏi nữa.
Hứa Liên Nhã quay về lại từ nhà ông cụ, nghe nói nước sông có dấu hiệu
rút, ngày mai có thể lái thuyền được rồi. Cô bèn nói cho Khương Mẫn biết
quyết định mai rời đi.
Hai tay Khương Mẫn không biết phải đặt ở đâu, lau vào tạp dề mà nói:
"Để tôi đi bắt gà cho cô đem về. Do trong nhà nuôi, thịt ngon hơn bán bên
ngoài nhiều."
Hứa Liên Nhã từ chối: "Dì à, không cần phải phiền thế đâu."
"Không phiền mà."
"Không cho mang gà sống lên tàu siêu tốc đâu."
"... Cũng đúng."
Đây cũng là nguyên nhân khiến Hứa Liên Nhã sợ đến nông thôn nhất, sự
chất phác và nhiệt tình của người trong thôn làm người ta khó mà từ chối