Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Quyển 4: Vò xé
Chương 1
Cha Ferapont
Alecxei thức dậy từ tinh mơ, lúc chưa sáng.
Trưởng lão đã thức giấc và cảm thấy mình yếu lắm, tuy vậy, Cha muốn trở
dậy ra ngồi ghế bành. Cha hoàn toàn tỉnh táo; vẻ mặt Cha tuy rất mệt mỏi,
nhưng tươi tỉnh, gần như vui sướng, ánh mắt vui vẻ, niềm nở, mời mọc.
"Có lẽ Cha sẽ không sống qua được ngày hôm nay". - Cha nói với Aliosa:
rồi Cha ngỏ ý muốn xưng tội và chịu phép ban thánh thể ngay. Giáo đạo
của trưởng lão bao giờ cũng là Cha Paixi. Xong hai bí tích đến lễ xức dầu
thánh. Các tu sĩ kéo đến, trai phòng dần dần đầy chật người ở tu xá. Ngày
đã sáng rõ. Rồi người của tu viện cũng kéo đến. Xong lễ, trưởng lão muốn
vĩnh biệt và hôn mọi người. Căn phòng chật chội, người đến trước lui ra
nhường chỗ cho người khác.
Trưởng lão đã sang ngồi ghế bành, Aliosa đứng cạnh Cha. Cha nói và dạy
bảo, gắng hết sức còn lại, tiếng nói của Cha tuy yếu, nhưng rắn rỏi. "Bao
nhiêu năm tôi dạy bảo anh em, thành thử dường như đã thành thói quen hay
nói, mà đã nói là khuyên bảo, thành thử đối với tôi im lặng hầu như còn
khó hơn nói, các Cha và giáo đồ yêu quý ạ, dù là lúc yếu đau như bây giờ".