Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 3
Bắt quen với bọn học trò
- Ơn Chúa, ông già không hỏi mình về Grusenka. - Aliosa nghĩ sau khi ra
khỏi nhà bố và đi đến nhà bà Khokhlakova. - không thì có lẽ sẽ phải kể lại
cuộc gặp gỡ liên quan tới Grusenka". Aliosa đau lòng cảm thấy rằng qua
một đêm, các địch thủ đã lấy lại được sức và bây giờ trái tìm họ lại rắn như
đá: "Ba tức giận và hung tợn, ba đã nghĩ ra một cách gì và nhất quyết như
thế; còn anh Dmitri? Qua một đêm anh ấy cũng đã vững tâm thêm, hẳn là
anh ấy cũng tức giận và hung tợn, và tất nhiên cũng đã nghĩ ra điều gì…
Ôi, hôm nay dù thế nào ta cũng phải tìm bằng được anh ấy…
Nhưng Aliosa chẳng có thời giờ nghĩ ngợi lâu: dọc đường đã xảy ra một
việc bất ngờ. xem ra chẳng quan trọng gì lắm, nhưng khiến anh rất đỗi kinh
ngạc: Anh vừa vượt qua quảng trrờng, rẽ vào một ngõ hẻm để ra phố Thánh
Mikhail song song với Phố Lớn, cách Phố Lớn chỉ một con kênh (thành
phố chúng tôi chằng chịt những con kênh chạy xuyên suốt) thì bỗng nhìn
thấy ở phía dưới, trước cây cầu con có một tốp mấy đứa học trò, toàn trẻ
nhỏ từ chín đến mười hai tuổi là cùng. Chúng tan học về nhà, túi sách học
trò đeo bên vai hoặc cặp da có quai đeo chéo qua vai, có đứa mặc áo vét, có
đứa mặc măng tô, có mấy đứa còn đi ủng cao xếp nếp, loại ủng mà bọn trẻ
nhỏ có bố phong lưu và chiều con rất thích trưng diện. Cả bọn hăm hở
chuyện trò gì đó, chắc là bàn bạc với nhau. Aliosa không bao giờ có thể
dửng dưng khi gặp trẻ em, ở Moskva cũng vậy, và tuy anh thích nhất trẻ lên
ba hay xấp xỉ tuổi ấy, nhưng anh cũng thích bọn học trò mười, mười một
tuổi. Vì thế mặc dù lúc này anh hết sức lo lắng, anh bỗng muốn ghé đến