Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 6
Nỗi vò xé trong gian nhà lụp xụp
Quả thực anh có một nỗi đau buồn nghiêm trọng hiếm khi anh gặp phải.
Anh đã lanh chanh "làm điều dại dột", mà trong việc gì kia chứ: trong tình
yêu! "Ta có hiểu gì về chuyện ấy đâu, ta hiểu quái gì về những việc loại
này?" - Anh đỏ mặt tự nhắc lại với mình lần thứ một trăm. - Ôi, xấu hổ
cũng không hề gì, xấu hổ chỉ là sự trừng phạt đích đáng đối với ta. Khốn
nỗi bây giờ chắc chắn ta là nguyên nhân gây ra những nỗi bất hạnh mới…
Vậy mà trưởng lão sai ta đi để giải hoà và làm cho mọi người đoàn kết lại.
Làm cho người ta đoàn kết như thế ư? Đến đây anh bỗng nhớ lại mình đã
"tác thành cuộc hôn nhân" như thế nào và anh hổ thẹn ghê gớm. Tuy ta làm
tất cả những việc đó một cách thành tâm, nhưng lần sau cần khôn ngoan
hơn". - Anh bỗng kết luận mà thậm chí không mỉm cười về kết luận của
mình.
Ekaterina Ivanovna nhờ anh đến phố Ozero, anh Dmitri lại ở một ngõ ngay
gần phố Ozero, trên đường đi của anh. Aliosa quyết định dù thế nào cũng
lại đến nhà anh trước khi đến ông đại uý tuy anh linh cảm rằng sẽ không
gặp anh ở nhà. Anh ngờ rằng anh Dmitri lúc này có lẽ cố ý lẩn tránh anh,
nhưng phải tìm bằng được anh ấy. Thời gian trôi qua, ý nghĩ về trưởng lão
sắp từ trần không phút giây nào rời bỏ anh, kể từ lúc anh từ tu viện ra đi.