Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 6
Chính ta đến đây!
Dmitri Fedorovich bay đến Mokroe. Phải vượt qua quãng đường hơn hai
chục vectơ, nhưng mấy con ngựa của Andrei phóng như thế thì chỉ một giờ
mười lăm phút là đến nơi. Xe phóng nhanh khiến Mitia tỉnh người ra.
Không khí trong lành và hơi lạnh, trên bầu trời quang mây lấp lánh những
vì sao lớn.
Chính đêm ấy, có lẽ đúng giờ ấy, Aliosa phủ phục xuống đất phấn khích thề
"sẽ yêu đất mãi mãi". Nhưng tâm hồn Mitia rối bời, lúc này có nhiều điều
vò xé cõi lòng anh, song toàn bộ con người anh chỉ hướng về nàng, không
gì cưỡng lại nổi, hướng vẻ nữ hoàng mà anh đang bay tới để nhìn thấy nàng
lần cuối. Tôi chỉ nói một điều: thậm chí trái tim anh không chút nào cưỡng
lại Có lẽ người ta sẽ không tin tôi, nếu tôi nói rằng anh chàng cả ghen này
không hề cảm thấy mảy may ghen tuông đối với người mới xuất hiện này,
kẻ tình địch bất thần từ dưới đất chui lên này.
Bất cứ kẻ nào khác mà xuất hiện như thế thì chàng sẽ ghen ngay, có lẽ
chàng sẽ lại nhúng đôi tay đáng sợ của mình vào máu, nhưng với người
này, "người đầu tiên này của nàng" dù giờ đây, ngồi trên cỗ xe tam mã
phóng như bay, chàng chẳng những không hề cảm thấy một chút căm hận
nào đối với y, thậm chí cả cảm giác thù địch cũng không: của đáng tội,
chàng chưa hề thấy mặt y. "Không còn phải bàn cãi gì nữa, đấy là quyền
của nàng và của anh ta; đấy là mối tình đầu của nàng mà suốt năm năm
nàng không quên: như vậy là suốt năm năm ấy nàng chỉ yêu anh ta, vậy thì
ta xen vào làm gì kia chứ? Ta thì nước non gì? Hãy lánh xa, Mitia, nhường
đường đi! Giờ đây ta là cái quái gì. Bây giờ dù không có người sĩ quan ấy