dù cũng hết cả rồi, cho dù anh ta không xuất hiện thì cũng chấm dứt cả
rồi…".
Chàng sẽ trình bày những cảm giác của mình bằng những lời như thế, nếu
như chàng có thể suy xét được. Nhưng lúc ấy chàng không còn suy xét
được nữa. Toàn bộ quyết tâm của chàng giờ đây nảy sinh mà không có suy
xét gì hết, nó nảy sinh trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy và chấp nhận
toàn bộ cùng với mọi hậu quả, ngay từ lúc chàng còn ở chỗ Fenia, khi nghe
thấy lời đầu tiên của nó. Tuy nhiên, mặc dù quyết tâm như vậy, tâm hồn
chàng vẫn rối loạn, rối loạn đến đau khổ: quyết tâm rồi mà vẫn không yên
lòng. Có quá nhiều cái đã qua giày vò chàng. Đôi lúc chàng thấy điều đó
thật kỳ lạ: chính chàng đã viết ra giấy bản án của mình: "Tôi sẽ hành tội tôi
và tự trừng phạt mình", mẩu giấy ấy còn ở đây, trong trí chàng, đã sẵn sàng;
súng đã nạp đạn, chàng đã quyết chấm dứt hết vào ngày mai, khi tia sáng
nóng ấm đầu tiên của "Fobut tóc vàng" chạm vào chàng, ấy thế mà vẫn
không thể thanh toán hẳn tất cả những gì đã giày vò chàng mà nay đã lùi về
dĩ vãng, chàng đau khổ cảm thấy điều đó, và nghĩ về chuyện ấy lòng chàng
đầy thất vọng. Trên đường, có lúc chàng muốn bảo Andrei dừng xe lại,
nhảy ra khỏi xe, lấy khẩu súng đã nạp đạn và chấm dứt hết thảy, không chờ
đến rạng sáng.
Nhưng khoảnh khắc đó vụt qua như một tia lửa. Vả chăng cỗ xe tam má
phóng như bay, "ngốn nuốt không gian", và càng gần đến đích dù ý nghĩ về
nàng, chỉ về nàng thôi, lại choán lấy tâm trí chàng mỗi lúc một mãnh liệt
hơn và xua đuổi mọi bóng ma ghê rợn khác khỏi tim chàng. Ôi, chàng khao
khát muốn nhìn thấy nàng, dù chỉ thoáng qua, dù chỉ từ xa! "Bây giờ nàng
ở bên anh ta, ta sẽ xem bây giờ nàng như thế nào bên anh ta, người yêu
trước kia của nàng, ta chỉ cần thế thôi". Và chưa bao giờ trong lồng ngực
chàng dậy lên tình yêu như thế đối với người phụ nữ ấy, người phụ nữ có
vai trò tai hại trong số phận chàng, chưa bao giờ chàng có một tình cảm
mới mẻ đến như thế, một tình cảm bất ngờ đối với chính bản thân chàng,