Đến cổng nhà, nắm tay chuông, chàng dừng lại. Chàng cảm thấy toàn thân
run lên vì hằn học. Đột nhiên chàng bỏ chuông, nhổ bọt, quay trở lại và lại
đi nhanh sang đầu kia thành phố, đến một nơi cách nhà mình khoảng hai
dặm, vào căn nhà nhỏ xíu, ghép bằng gỗ súc, xiêu vẹo, người ở đó là Maria
Kondratievna trước là láng giềng của Fedor Pavlovich, vẫn vào bếp nhà
ông xin xúp và Xmerdiakov vẫn gảy ghi ta hát cho nghe. Ngôi nhà nhỏ
trước kia chị ta đã bán và bây giờ chị ta ở với mẹ trong túp nhà tồi tàn, còn
Xmerdiakov ốm, gần như hấp hối kể từ khi Fedor Pavlovich chết, đến ở với
họ. Bây giờ Ivan Fedorovich đến với họ, bị cuốn hút bởi một lý do bất ngờ
không sao cưỡng lại nổi.