- Chính thế. Cậu hãy là người thông minh!
Ivan Fedorovich đứng dậy, toàn thân run lên vì phẫn nộ, mặc măng tô và
không trả lời Xmerdiakov nữa, thậm chí không thèm nhìn hắn, bước nhanh
ra khỏi nhà. Không khí buổi tối mát lạnh làm chàng tỉnh người. Trăng sáng
vằng vặc. Cơn ác mộng khủng khiếp của tư tưởng và cảm giác cuồn cuộn
trong tâm hồn chàng.
"Đi tố giác Xmerdiakov chăng? Nhưng tố giác cái gì: dùsao hắn vẫn vô tội.
Trái lại hắn sẽ tố giác ta. Thật vậy, hồi ấy ta đi Tresniasnia làm gì? Làm gì,
làm gì? - Ivan Finhìnrovich tự hỏi. - Phải, cố nhiên ta chờ mong điều gì,
hắn có lý…". Lần thứ một trăm chàng nhớ lại, đêm cuối cùng ở nhà bố,
chàng rình nghe trộm bố ở cầu thang. Nhưng cũng với nỗi đau khổ như thế,
bây giờ chàng nhớ lại thậm chí chàng đã dừng tại chỗ như bị đâm nhát dao:
"Phải, ta mong muốn điều đó, đấy là sự thật! Ta mong muốn, ta mong
muốn có vụ giết người! Ta có muốn xảy ra vụ giết người không, ta có muốn
không?… Cần giết Xmerdiakov!… Nếu bây giờ ta không dám giết
Xmerdiakov thì không đáng sống!…" Ivan Fedorovich không muốn về nhà,
đi thẳng đến Ekaterina Ivannovna và làm nàng hoảng sợ: chàng như điên.
Chàng thuật lại với nàng toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với
Xmerdiakov, cho tới từng chi tiết nhỏ. Chàng không thể yên tâm, mặcdù
nàng ra sức khuyên can, chàng cứ đi đi lại lại trong phòng, nói nhấm nhẳn,
kỳ quặc. Cuối cùng chàng ngồi xuống, chống khuỷu say xuống bàn, tì đầu
vào hai tay và thốt lên câu châm ngôn kỳ lạ:
- Nếu kẻ giết người không phải Dmitri, mà là Xmerdiakov thì ta đồng loã
với hắn, vì ta xúi giục hắn. Ta có xúi giục hắn không, chưa biết. Nhưng nếu
chỉ có hắn giết, chứ không Dmitri, thì kẻ giết người cố nhiên là ta.