- Không, mày không đần, mày thông minh hơn tao tưởng nhiều…
Chàng đứng lên, rõ ràng định đi đi lại lại trong phòng. Chàng buồn ghê
gớm. Nhưng bởi vì chiếc bàn chặn ngang đường và đi qua giữa bàn và
đường gần như phải lách, cho nên chàng chỉ quay tại chỗ và ngồi xuống.
Có lẽ vì thế chàng bỗng cáu kỉnh, thành thử chàng bỗng gào lên, điên
cuồng gần như trước:
- Này, mày là thằng khốn nạn, đáng khinh miệt! Mày không hiểu rằng cho
đến nay tao không giết mày thì chỉ là vì tao muốn ngày mai mày ra trước
toà à? Chúa nhìn thấy, - Ivan giơ một tay lên trời, - có lẽ tao có tội, có lẽ
quả thật tao ngấm ngầm mong… bố chết đi, nhưng thề với mày rằng tao
không tội lỗi đến như mày tưởng, và có lẽ tao hoàn toàn không xúi giục
mày. Không, không, không xúi giục! Nhưng dùsao tao cũng sẽ cho mày
biết tay, ngày mai, tại toà, tao đã quyết! Tao sẽ nói hết, nói hết. Nhưng tao
với mày sẽ cùng ra! Mày muốn nói gì tao trước toà thì nói, muốn đưa
chứng cứ gì ra thì đưa, tao chấp nhận, tao không sợ mày. Chính tao sẽ xác
nhận hết! Nhưng mày phải thú nhận trước toà! Mày phải ra, phải ra, cùng
với tao! Sẽ phải như thế!
Ivan nói điều đó một cách trịnh trọng và cương quyết, chỉ nhìn ánh mắt
quắc lên của chàng là thấy sự thể sẽ như vậy.
- Cậu ốm, tôi thấy cậu hoàn toàn ốm. Mắt cậu vàng khè. - Xmerdiakov thốt
lên, nhưng hoàn toàn không có chút giễu cợt, thậm chí như chia buồn.
- Ta cùng ra! - Ivan nói. - Còn nếu mày không đi thì tao vẫn thú nhận một
mình.
Xmerdiakov im lặng, như nghiền ngẫm.